Nhìn vào cơ thể ông ai cũng ngán ngẩm và sợ. Ông là người bất đắc dĩ phải mang trên mình bộ “ da cóc” – di chứng của căn bệnh u mỡ quái ác. Toàn bộ cơ thể ông dày đặc những nốt thịt đụn ra. Mười 12 năm trời vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có tiền chữa bệnh nên ông Lê Công Tâm (48 tuổi, xóm 11, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An) đành phải sống chung với căn bệnh quái ác ấy và vật lộn với căn bệnh khớp ngày càng trầm trọng. Sinh ra và lớn lên bình thường như bao người khác, tháng 7 năm 1998 tự nhiên ông thấy trên đùi chân trái mình xuất hiện một nốt thịt, nó cứ to dần.
Ban đầu ông chỉ nghĩ rằng chắc đấy là nốt thịt thừa mà thôi, thế nhưng sau một thời gian ngắn hàng trăm nốt thịt to đều như viên bi ve xuất hiện khắp cơ thể, phủ dày cả phần mặt. Ông đã xuống bệnh viện huyện để khám thì được các bác sĩ cho biết : ông đang mang trong mình trọng bệnh – bệnh u mỡ, những nốt thịt kia xuất hiện là di chứng của bệnh.
Biết mình mắc căn bệnh “ nhà giàu”, gia đình không thể có đủ tiền để chữa, ông tâm đành ngậm ngùi chịu đựng và sống chung với căn bệnh cho tới giờ. Căn bệnh càng quái ác ở chỗ nếu ăn uống ngon ( thịt, cá…) thì những nốt thịt càng mọc nhanh và mọc nhiều hơn. Mười hai năm trời ông vừa chống chọi với cái khổ sở do bệnh gây nên, mười hai năm trời không biết miếng thịt lợn là gì?.Ông vì bệnh hiểm nghèo bất đắc dĩ phải “ ăn chay” suốt mười hai năm trời và với hoàn cảnh như hiện nay thì có lẽ ông phải ăn như thế đến suốt đời, chịu sự hành hạ của căn bệnh u mở quái ác đến suốt đời. Sinh hạ được ba người con, đứa lớn nhất năm nay cũng chỉ mới 21 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên hai chị em gái đầu phải bỏ học rất sớm đi miền Nam làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ và nuôi em trai út (sinh năm 1995),mong em học hành đến nơi đến chốn. “ tiền mần ra của hai cháu gưởi về cọng thêm tiền tui với vợ tui làm cũng chỉ đủ cho cu em út học hành và tiền ăn uống, giỗ chạp, cưới xin trong làng xạ, cũng cố gắng để dành rồi mà chựa bệnh nhưng chịu, mọi chi tiêu chỉ trong chờ vô 4 sào rọng lấy đâu ra mà để dành. Cái ăn hàng ngày đôi khi cụng khó đủ nựa là…mình thì ăn chi cụng được, chỉ thương cu em út, ăn uống thiếu thốn lấy sức mô mà học,chỉ biết động viên cháu thôi, may mà hấn là đứa có nhận thức sớm, hấn biết hoàn cảnh gia đình mà hấn thương cha mệ, hấn cố gắng học không đòi hỏi chi mô…”- ông tâm buồn bã tâm sự. khi chúng tôi hỏi về việc chữa bệnh thì ông chỉ lắc đầu xót xa nói “ chắc chắn là sống với bệnh đến khi mô chết thôi …” giọng ông trầm nghẹn lại một lúc “ tui sợ là mấy cục thịt ni to dần lên rồi bể ra khi đó tui chết rồi không biết…tui thương mệ hấn và con cái lắm vì mấy đứa còn nhỏ quá…”.
Mười hai năm trời phải mang trên cơ thể dày đặc những nốt thịt, mười hai năm liền ông khao khát có tiền chữa bệnh, nhưng sự đời đâu chỉ dừng lại đấy, trong hai năm gần đây ông lại mang thêm căn bệnh khớp đầu gối quái ác, cứ trái gió trở trời lại chỉ biết nằm một chỗ chịu bệnh tật hành hạ. trong căn nhà ọp ẹp không có gì giá trị hơn ngoài chiếc ti vi. Vụ mùa qua mất mùa trên diện rộng, lúa thu hoạch không đủ tiền trả nợ phần chăm bón, gia đình ông vốn đã khổ hết chổ kể nay hạn hán kéo dài, lúa mới cấy chết hàng loạt…rồi không biết gia đình ông sẽ như thế nào nữa.
Vừa thương ông tâm mắc căn bệnh quái ác, tôi vừa cảm phục lòng thương vợ con bao la của ông. Bước chân ra về tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thể quên được hình hài “ da cóc” của ông tâm, không quên được sức chịu đựng bệnh tật của ông.Hơn bao giờ hết, lúc này gia đình ông Lê Công Tâm đang thực sự cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, mong mọi người chung tay giúp ông Tâm chữa bệnh hiểm nghèo.
Phạm Xuân Hiếu, Đài phát thanh – truyền hình Yên Thành- Nghệ An