HĐH YÊN THÀNH NGHỆ AN

Khu Vực Miền Nam

Nam Yên Thành trong tim tôi

Nam Yên Thành -mỗi lần nhắc đến tên trường thì tim em lại co thắt lại. Mùa hè đã qua, mùa thu đã đến bỏ lại biết bao kỉ niệm xưa của lũ học trò xưa . Năm học mới đã bắt đầu cũng là lúc em không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Thầy cô ơi ! Em đã ra trường thật rồi sao? 

Nam Yên Thành -mỗi lần nhắc đến tên trường thì tim em lại co thắt lại. Mùa hè đã qua, mùa thu đã đến bỏ lại biết bao kỉ niệm xưa của lũ học trò xưa . Năm học mới đã bắt đầu cũng là lúc em không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Thầy cô ơi ! Em đã ra trường thật rồi sao? 

Còn nhớ ngày đầu em bỡ ngỡ bước vào trường mà giờ đây em đã mãi rời xa. Ba năm học không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng không phải là thời gian ngắn để con người ta quên đi  những kỉ niệm. Nhưng bây giờ những kí ức trong em tràn về da diết những kỉ niệm xưa. Em còn nhớ lần đầu tiên em đặt chân đến trường vả trở thành học sinh của trường. Từ lúc đó em đã đặt lên vai mình sứ mệnh lả phải học tập tốt để trụ vững tại trường.  Em đã cố gắng không mệt mỏi để trở thành một học sinh khá của lớp , một học sinh giỏi tỉnh  của trường . Bước vào trường em chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật. Nhưng vì thầy cô, vì sự tin tưởng đó em đã cố gắng thật nhiều để không phụ lòng thầy cô giành cho em. Em đã vươn lên thành  một học sinh khá chính là nhờ công ơn của thầy cô.

 

Thầy cô và các bạn biết không giờ em đã sắp bước vào cánh cửa Đại học thì em lại muốn  quay lại như xưa. Bởi vì em rất nhớ trường, nhớ thầy cô và nhớ các bạn. Em không thể quên nổi những năm tháng học trò đầy kỉ niệm đó. Những ngày học tập miệt mài bên bạn bè với những kỉ niệm buồn vui.Nhưng đã xa rồi những kỉ niệm thân thương.  Em biết chặng đường tiếp theo của em thật khó khăn bởi bên cạnh em không còn sự che chở của thầy cô nữa. Thầy cô sẽ viết tiếp những thế hệ học sinh mới trong trang giáo án của mình. Thầy cô sẽ đưa tiếp những thế hệ học trò mới sang sông trên chuyến đò tri thức. Chúng em sẽ mãi mãi không được nghe tiếng thầy cô giảng bài nữa, không được nghịch ngợm dưới mái trường thân yêu nữa rồi.

 Hình minh họa

Ngay lúc này em muốn nói một lời mà em chưa bao giờ nói ra. Đó là ” Thầy cô ơi ! em yêu thầy cô nhiều lắm”. Em biết rằng những lời em thay mặt cho các bạn học sinh lớp 12 đọc bài chia tay  trong buổi tổng kết  trước khi ra trường là lời em đã nói và đã hứa. Và em đã thực hiện được lời hứa đó. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn thầy cô một lần nữa. Em cảm  ơn thầy Thành Hiệu Trưởng vì thầy là linh hồn của trường, là người thầy em kính trọng nhất trên đời. Em cảm ơn cô -mẹ Thúy Hà thân yêu của em, người đã giúp em gặt hái nhiều thành công trong thời cấp 3 của em. Cảm ơn thầy Bài vui tươi -người thầy đã giúp em đến với ngưỡng cửa Đại học một cách nhẹ nhàng  mà hạnh phúc. Và cũng là người thầy gọi lớp chúng em bằng một cái tên thân thương nhất “12C sủi”. Em cảm ơn toàn bộ thầy cô nhiều ,nhiều lắm.

 

Thầy cô ơi ! Những bước đường tiếp theo của em sẽ thật khó khăn bởi không có thẩy cô bên cạnh . Nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. những kí ức về thầy cô, về trường , về các bạn , về những buồn vui thời học sinh em sẽ chôn chặt trong tim như hành trang để em bước vào đời. Dù có ở đâu , làm gì thì em vẫn luôn tự hào em là người Yên Thành, là học sinh của trường Nam Yên Thành. Thầy cô hãy giữ gìn sức khỏe để mãi có thể nhen nhóm những ngọn lửa trong tim các thé hệ học trò thầy cô nhé !

Phan Thị Diệu / Vĩnh Thành. Yên Thành, Nghệ An.
Lớp 12C. Khóa học 2008-2011.
Sinh viên khoa Báo Chí và Truyền thông ĐH KHXH và Nhân Văn TP HCM

 

Tin bài liên quan