HĐH YÊN THÀNH NGHỆ AN

Khu Vực Miền Nam

“Tôi sẵn sàng hiến cả 2 quả thận, chỉ mong con được sống…”

“Tôi sẵn sàng chết cho con được sống bằng cách hiến cả 2 quả thận. Nhưng nghe nói ghép thận phải có cả trăm triệu. Còn nước còn tát, không lẽ ngồi nhìn con chết, đau lòng lắm…”, ông Nguyễn Khánh Long nói như khóc khi đưa con từ bệnh viện về.

Không có gì để bán nữa, chỉ còn căn nhà rách nát, ai mua tui bán nốt để ghép thận cho nó. Đó là tài sản quý giá nhất mà ông Long rao bán để lấy tiền chữa bệnh cho con.

 

Trời xế bóng, quê lúa Yên Thành lúa tốt bời bời, xa xa là con hẻm nhỏ dẫn vào nhà ông Long, ở xóm Khánh Hoà, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Trong căn nhà trống huơ trống hoác chẳng có một thứ gì đáng giá.

 

Từ ngoài vườn bước vào, ông Long dáng người lom khom đi mà như muốn ngã bởi gầy như như con mắm, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt gầy rộc. Ông giơ tay chỉ vào đứa con đang ngồi thẩn thờ trên giường, nói: “Thằng cu Lộc nhà tui đó, nó học xong đại học rồi, tự dưng đổ bệnh gần chết rồi các chú ạ… Cái thân tàn ma dại như vợ chồng tui đây biết lấy chi để chữa bệnh cho con”.

 

Anh Nguyễn Khánh Lộc, năm nay 30 tuổi, là con trai út ông Long. Tốt nghiệp PTTH, do nhà nghèo, không có tiền để học tiếp, Lộc vào TPHCM vừa làm thuê kiếm tiền vừa ôn thi đại học. Hai năm làm thuê, tích cóp được ít tiền, Lộc thi đậu vào khoa tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TPHCM.

 

Những năm tháng ở đất Sài Gòn, Lộc vừa đi học vừa đi làm thêm để nuôi con đường học vấn. Năm học đầu tiên, Lộc nhận thấy trong người hơi mệt mỏi, nghĩ bệnh cũng chẳng có gì to tát nên cho qua…

 

Thế rồi, cuối năm 2008 vừa tốt nghiệp xong, đang dự định ở lại Sài Gòn làm việc thì Lộc đột quỵ. Lộc được bạn bè đưa đến bệnh viện, các bác sỹ cho biết Lộc bị viêm cầu thận nặng nên đã làm cho huyết áp tăng đột ngột.

 

Và “tài sản” quý nhất lúc bấy giờ là chiếc xe đạp của Lộc đã phải bán đi lấy mấy trăm ngàn đồng, anh em ở quê gửi tiền giúp đỡ chữa bệnh. Nhưng Lộc không thể trụ lại Sài Gòn lâu.

 

Mang trọng bệnh về quê, Lộc nương tựa vào cha mẹ già đã hơn 70 tuổi và anh em để sống quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. 

 

Gia đình Lộc vốn “chị Dậu”, nay lại gánh thêm căn bệnh của Lộc, từ hạt thóc, tới con gà đến con lợn, con chó đều lần lượt đội nón ra đi.

 

Thương con, vợ chồng ông Long suy sụp hẳn vì những đêm không ngủ.
 
Vợ chồng già ông Long chỉ biết nhìn đứa con từng ngày chờ chết

 

Tháng 3/2009 vừa qua, người anh trai của Lộc bán con lợn được mấy triệu bạc đưa em ra Bệnh viện 103 (Hà Nội) khám thì các bác sỹ tại đây cho biết: thận đã hỏng, muốn sống chỉ còn cách chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Nhưng ngặt nỗi, tiền không có.

 

Hết tiền, anh em dắt nhau về quê mua thuốc tây lẫn thuốc bắc để uống, mong có một “phép mầu” nào đó để cứu được Lộc.

 

“Tôi sẵn sàng hiến thận cho em, nhưng gia đình ngặt nghèo quá vì không biết nhìn vào đâu để thực hiện ca ghép thận. Vay mượn thời buổi này khó lắm”, anh Nguyễn Khánh Phúc (anh trai Lộc) thở dài.

 

Ông Long cho hay, gia đình đang rao bán mảnh đất và căn nhà, nhưng chưa có người hỏi mua. “Còn nước còn tát, căn nhà này được bao nhiêu tôi cũng bán. Nếu được, tôi sẵn sàng chết cho con tôi được sống bằng cách hiến cả 2 quả thận, nhưng ngặt quá…”.

 

Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được sáng ngày 13/4, do anh Lộc đau nặng nên gia đình lại chuẩn bị đưa anh ra bệnh viện tại Hà Nội để cấp cứu.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Ông Nguyễn Khánh Long, xóm Khánh Hoà, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

 

Theo Nguyễn Duy / Báo Dân Trí

 

Tin bài liên quan