Kiện đã giấu bố mẹ, bạn bè một thời gian khá lâu để rồi một mình âm thầm chịu đựng bệnh tật dày vò. Đến khi những cơn đau với tần suất giày đặc và dữ dội hơn, lúc đó mọi người mới biết được bệnh tật của Kiện.
Giấc mơ giảng đường
Chàng sinh viên ấy là Đặng Văn Kiện sinh và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo có 5 anh chị em. Từ nhỏ Kiện đã sớm tỏ ra là một người thông minh và có chí tiến thủ. Suốt 12 năm học Kiện luôn là học sinh giỏi, ba năm liền là học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Cũng như bao học sinh khác, cậu cũng nuôi ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học nhưng số phận dường như không mỉn cười với Kiện.
Không nhụt chí, Kiện quyết tâm thi lại và đậu vào trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam, khoa công tác xã hội. Hoàn cảnh gia đình đã thôi thúc Kiện quyết chí vươn lên. Vừa học, Kiện vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống (Kiện xin được một chân trong tổ thợ lắp điện nước công trình xây dựng), thế nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do trường tổ chức. Với nỗ lực không mệt mỏi, tổng kết học kì I Kiện đạt 7,8 điểm.
Nhưng số phận một lần nữa không mỉm cười với em. Khoảng 4 tháng trở lại đây mỗi lần đi học Kiện cảm thấy tức ngực, khó thở… Nhất là những lúc hoạt động mạnh như leo cầu thang của trường để đến lớp, hoạt động xã hội… Sau nhiều lần bị đau, Kiện được bạn bè đưa đi bệnh viện đa khoa Hà Nam khám.
Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán Kiện bị hở van tim và chỉ định phẫu thuật, nhưng càng sớm càng tốt còn không thì nguy hiểm đến tính mạng. Cầm bệnh án trong tay Kiện vẫn chưa tin mình bị căn bệnh quái ác này. Kiện bảo: “Gia đình em có ai bị như thế này đâu, sức khỏe của em thời đang học cấp 3 là rất tốt cũng chẳng có biểu hiện gì của bệnh tật…”.
Nghĩ thế, để chắc ăn, thêm một lần nữa Kiện một mình lặn lội lên Hà Nội với mong mỏi chuyện đó là không phải. Lần này đích thân giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai hội chẩn và em phải chấp nhập sự thật phũ phàng: Kiện bị hở van tim nguy hiểm và bác sỹ cho biết phải được phẫu thuật kịp thời nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Bác sỹ Việt cũng đã khuyên Kiện nhập viện để điều trị. Cầm bệnh án trên tay với chi phí nhập viện ban đầu lên đến 70 triệu, nhẩm tính chi phí trong quá trình điều trị có thể lên đến con số hàng trăm triệu… Nghĩ đến bố mẹ nghèo ở quê cơm chưa đủ ăn chứ nói đến chuyện tiền chục triệu để nằm viện, thế là Kiện cầm bệnh án về nằm chờ chết?. Kiện bảo: “Với chừng ấy tiền thì gia đình em bán hết gia sản cũng chẳng đủ, với bệnh của em giờ đây chỉ có phép mầu mới có thể cứu giúp…”. Nói đoạn Kiện đưa vạt áo dơ bẩn lau nước mắt.
Với căn bệnh quái ác này, Kiện đã giấu bố mẹ, bạn bè một thời gian khá lâu để rồi một mình âm thầm chịu đựng bệnh tật dày vò. Đến khi những cơn đau với tần suất giày đặc và dữ dội hơn, nhiều hôm học giữa chừng em phải xin thầy cô về nghỉ ngơi, lúc đó mọi người mới biết được bệnh tật của Kiện.
Vì sức khoẻ không cho phép Kiện phải nghỉ công việc làm thêm nhưng các hoạt động tình nguyện em không bỏ được: “Làm tình nguyện đã ngấm vào máu của em rồi, không bỏ được”. Kiện tâm sự. Nhưng giờ bệnh tật thế này thì làm sao? Kiện đáp: “Còn sống được ngày nào hay ngày đó, những giờ phút còn lại em quyết sống thật có ý nghĩa. Dẫu biết rằng bệnh tật luôn dằn vặt, nhưng kẹt nỗi giờ gia đình em nghèo quá, chỉ uống ít thuốc cho qua ngày đoạn bữa vậy….”.
Xin hãy cứu lấy em dù chỉ một lần
Vừa về nhà nghỉ hè được mấy hôm, Kiện lại chuẩn bị ra trường để giúp đỡ các bạn thí sinh dự thi kì thi cao đẳng, rồi đến trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tỉnh Hà Nam, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi để hoạt động như kế hoạch đã đề ra cùng với bạn bè.
Trên tay gầy guộc vì dầm mưa dại nắng, ông Đặng Văn Kích (bố Kiện) giờ như thân chuối già nói trong uất nghẹn: “Cả gia đình còn mỗi con trâu là đáng giá tôi đành phải bán để giúp con chữa bệnh. Nhưng số tiền đó cũng chỉ như muối bỏ biển, trong khi đó bệnh của con thì mất cả trăm triệu bạc, không biết lấy đâu ra chừng ấy tiền để chữa bệnh cho con. Nông dân chúng tôi khổ thế các cô chú à, làm mấy sào ruộng giờ cũng bán gần hết lúa rồi…
…Hiện nay, gia đình sau những tháng ngày vật lộn nuôi con ăn học thì đang nợ ngân hàng gần 30 triệu đồng, chưa kể nợ anh em, làng xóm 30 triệu nữa. Số tiền này không biết đến khi nào trả xong, thằng Kiện nhà tôi bảo, bố mẹ đừng lo sau này học ra trường con sẽ trả hết nợ cho bố mẹ. Giờ đây nó đang lâm bệnh hiểm nghèo thế này thì cũng mang nợ suốt đời…”. Ông Kích thở dài.
Bà Trần Thị Xân (vợ ông Kích) ngồi cạnh chồng trên đôi má gầy gò ứa những giọt nước mắt: “Nhà đông anh em nhưng ai cũng nghèo không giúp được chi cho Kiện. Làm sao cứu được em nó bây giờ anh chị ơi, nó mới hai mươi tuổi thôi… Xin hãy cứu lấy em nó một lần dù chỉ một lần thôi. Tôi nhờ anh chị thực sự đấy, gia đình tôi giờ chỉ còn hai cái thân già này đến ngày chờ chết nữa mà chưa hết nợ thì nhắm mắt làm sao được”.
Hiện giờ tim của Kiện ngày càng phình to ra, nếu không được phẫu thuật thì em có thể chết bất cứ lúc nào. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để Kiện có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.