(Dân trí) – Người chồng không may gặp nạn ra đi vĩnh viễn, bỏ lại người vợ bệnh tật và những đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Giờ đây những đứa con không cha đang đứng trước nguy cơ phải từ bỏ ước mơ còn giang dở.
Anh Đặng Trọng Kỳ và chị Doãn Thị Điểm cưới nhau từ năm 1985, đã có với nhau được 3 người con là Đặng Thị Thuỷ (19 tuổi), Đặng Thị Kim Dung (17 tuổi) và Đặng Trọng Tốn (15 tuổi). Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh chị là cả ba đứa con năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến suất sắc của trường và giành nhiều giải của các cuộc thi từ cấp huyện cho đến cấp quốc gia.
Năm học 2008 – 2009 em Đặng Thị Thuỷ đã thi đậu thủ khoa khối C với 24,5 điểm vào trường Học viện cảnh sát. Em Đặng Thị Kim Dung thi đậu và đang học lớp 11C3 Trường chuyên Phan Bội Châu và là thành viên đội dự tuyển quốc gia môn Địa Lý của trường. Còn cậu em út Đặng Trọng Tốn hiện đang là học sinh lớp 9A trường THCS năng khiếu Bạch Liêu, trường điểm của huyện.
Những ngày tết, trong khi hầu hết các gia đình đang sum vầy vui xuân đón tết, thì trong căn nhà của chị Doãn Thị Điểm ở xóm 6, xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) còn rên rỉ tiếng khóc than của người vợ mất chồng và những đứa con mãi mãi không còn bố.
Căn nhà hai gian giờ đây như vắng lặng, nhuốm một màu tang tóc. Người phụ nữ với nước da xanh như tàu lá chuối, đầu còn chít vành khăn trắng, mắt đỏ hoe, đờ đẫn nhìn qua khe cửa như người mất hồn.
Gia đình có 5 sào ruộng, nhưng vì nuôi các con ăn học nên cuộc sống quanh năm túng thiếu phải vay mượn ngân hàng và bà con lối xóm. Trong một lần không may gặp tai nạn, anh Kỳ ra đi vĩnh viễn. Tất cả gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ đang lâm trọng bệnh.
Chị Điểm vốn mang trong người căn bệnh Ba dơ đô, anh Kỳ ra đi chưa được bao lâu thì căn bệnh của chị tái phát phải ra Hà Nội chữa trị, nhưng vì không đủ tiền nên phải chuyển về bệnh viện Ba Lan để mổ lấy khối u ra. Trước đây còn khoẻ, ngoài công việc đồng áng chị còn thả trúm kiếm thêm con tôm, con cá để cải thiện bữa ăn gia đình và có thêm đôi đồng gửi các con ăn học. Nhưng giờ đây, chị không còn làm được việc nặng mà mỗi tháng còn tốn hơn 500 ngàn tiền thuốc thang.
Chị Điểm và cháu Tốn trước căn nhà nhỏ
Tiền lãi hàng tháng từ số nợ ngân hàng và nợ ngoài cứ dồn dập đến khiến chị không còn biết phải xoay xở thế nào. Từ ngày bố mất, mẹ lâm bệnh, nợ nần của gia đình thêm chồng chất, khiến các em Thuỷ, Dung và Tốn rơi vào tình trạng hoảng loạn. Thương con nhưng mình mang bệnh, cuộc sống gia đình chật vật, chị đã nuốt nước mắt khuyên các con bỏ học. Nhưng các em đã van xin mẹ: “dù nhà con ăn gì cũng được nhưng đừng bắt nhà con bỏ học!”. Ngày các em lên đường, người mẹ chỉ biết rơi nước mắt bảo các con thắp nén hương xin bố rồi lấy số tiền mà bà con đến thắp hương để làm lộ phí đi đường.
Chị Điểm nhìn lên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói hương rưng rưng nước mắt: “tui không biết sống chết thế nào, không còn trông mong gì hơn, chỉ mong sao cho các con được ăn học đến nơi đến chốn, nhiều hôm đói tụt rọt (ruột) đi chú à, thương các con sống xa nhà mà không có tiền để gửi cho các cháu”.
Cậu con trai út thấy mẹ khóc cũng ôm chầm lấy mẹ khóc theo. Trong căn nhà vốn lạnh lẽo u buồn lại càng thêm thê thiết hơn. Ngày giỗ bố đã đến gần, những đứa con của chị chỉ biết khóc thương gia đình ở nơi xa, không có tiền về thắp cho bố dù chỉ một nén nhang.
Theo Báo Dân Trí